Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, ấn tượng của anh đối với cô chỉ gói gọn trong một chữ “bé”.
Vóc dáng nhỏ nhắn, cùng lắm cũng chỉ cao đến bả vai anh, tuổi cũng còn rất nhỏ, ước chừng nhỏ hơn anh khoảng tám tuổi, em gái anh năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi, còn không phải cô chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả em gái anh hay sao chứ.
Năm đó khi anh rời khỏi nhà, chiều cao của em gái anh so với Đỗ Minh Nguyệt bây giờ cũng không chênh lệch nhiều.
Cho nên lúc này khi nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt, Hoắc Kiêu không nhịn được mà nhớ đến em gái Hoắc Lỵ Lỵ của mình, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên dịu dàng hơn.
Đỗ Minh Nguyệt chú ý tới ánh mắt của anh, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tới, lại bị Hoắc Kiêu dùng một ánh mắt trấn an, đồng thời vỗ một cái lên đầu cô.
“Không có gì đâu, ngoan ngoãn ăn đi.”
Đỗ Minh Nguyệt ồ một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn lấy ăn để.
Có điều cô suy nghĩ một hồi mới nhận ra.
Không đúng, sao cô lại có cảm giác lời nói và vẻ mặt của Hoắc Kiêu vừa nãy có chút giống với cha cô nhỉ...?
Một đoàn người đã tìm được chỗ ngồi trên tàu, vừa ăn vừa nói chuyện.
Đương nhiên suốt chặng đường đều là Đỗ Kiến Quốc và những người khác cùng Hoắc Kiêu trò chuyện, còn Đỗ Minh Nguyệt chỉ việc nhét đầy cái bụng của mình, tiện thể vểnh tai nghe nội dung câu chuyện.
Nhờ cuộc trò chuyện của họ, Đỗ Minh Nguyệt mới biết, hóa ra Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813808/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.