Đỗ Kiến Quốc cười một tiếng.
“Con còn không tin sao, khi đó con chỉ mới có mười mấy tuổi mà đã xa nhà đi lính rồi, sau đó còn bị điều đến đảo Trường Bình nữa, con nói xem bọn ta chưa từng nghe qua đảo Trường Bình bao giờ, cũng chẳng ai biết nó ở chỗ nào. Đã vậy từ khi con đi đến đảo Trường Bình kia thì cũng không quay trở lại nữa, chỉ có gửi thư về vào mỗi dịp tết mà thôi, làm sao mà mọi người có thể không nghĩ nhiều được chứ.”
Thậm chí có người còn nghĩ rằng đảo Trường Bình kia hẻo lánh đến nỗi ngay cả xe thuyền đều không thông, cho nên anh không thể trở về được, nếu không thì sao có thể đi nhiều năm vậy rồi mà chưa quay về một lần nào chứ.
Hoắc Kiêu nghe xong thì bình tĩnh giải thích: “Những năm đó thực sự quá bận rộn, vậy nên con không có nhiều thời gian cũng như cơ hội để trở về được.”
Lời anh nói đều là thật, chỉ là vì bí mật quân sự nên cũng không tiện giải thích quá nhiều.
Đỗ Kiến Quốc cũng không hỏi lại nữa, dù sao bây giờ nhìn thấy Hoắc Kiêu sống tốt, thân thể trông cũng khỏe mạnh hơn trước đây nhiều, ông cũng biết được cuộc sống của anh ở đảo Trường Bình cũng không quá tệ.
Còn Đỗ Minh Nguyệt bên này lúc nghe thấy ba chữ quen thuộc “đảo Trường Bình”, vẻ mặt cô có chút thay đổi.
Đó chẳng phải là nơi mà trước đó cô đi tiệm sách mua bản đồ thì có nghe ông chủ nhắc đến sao.
Dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813810/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.