Khụ khụ, nói xấu con trai người ta ngay trước mặt người làm cha, da mặt bọn họ có dày hơn nữa cũng không hết ngại được.
Hiểu lầm xảy ra như thế, thái độ Lâm Đông Thuận cũng càng dè dặt hơn.
Ông ta nhìn Đỗ Minh Nguyệt, xin lỗi thành khẩn.
“Minh Nguyệt, chuyện này lỗi đều tại cha, tối qua cha quên không dặn mẹ con tìm đồ từ sáng, con cũng biết mẹ con là người thế nào mà, lúc nào cũng quên quên nhớ nhớ, đồ đạc trong nhà để đâu chính bà ấy cũng không rõ, nên hôm nay mới có hiểu lầm như vậy, haiz.”
Nói xong, Lâm Đông Thuận thở dài một mạch.
Vậy thì món quà đó là gì?
Đỗ Minh Nguyệt chẳng thèm nghe Lâm Đông Thuận ở đây viện cớ nữa, ánh mắt nhìn theo tay ông ta, chỉ thấy một chiếc hộp nhỏ.
Nhìn kích thước của chiếc hộp, không lẽ là...
“Ai da, đây là đồng hồ à?”
Bà thím đứng bên cạnh đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc, thu hút sự chú ý của mọi người trong nháy mắt.
Mọi người nhìn sang, kích thước chiếc hộp nhỏ này có lẽ thật sự chỉ chứa vừa một chiếc đồng hồ mà thôi!
Đồng hồ cũng được đấy, không chỉ mắc tiền, quan trọng là khó mà sở hữu được, dù sao thời bây giờ phiếu công nghiệp thực sự quá khó tích rồi.
Nếu quà chia tay mà hai vợ chồng Lâm Đông Thuận bọn họ chuẩn bị cho Đỗ Minh Nguyệt là đồng hồ, mọi người sẽ tin là cả nhà bọn họ thật sự đối đãi với Minh Nguyệt như con gái ruột, dẫu sao thứ này cũng thật sự khá có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813815/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.