Dù sao vừa nãy đã nhận được chiếc đồng hồ, nếu còn lấy thêm thứ gì khác nữa thì quá lộ liễu.
Thế nên sự chú ý của cô nhắm vào những thứ nhỏ nhỏ, như bình giữ nhiệt, hộp cơm nhôm, kem đánh răng bàn chải xà phòng các loại đồ dùng hàng ngày.
Lý do cũng rất đơn giản.
“Cha, con vừa mới nhớ ra trên tàu không có nước uống, con có thể mang cái bình này đi không?”
“Cha, con nghe nói mua cơm trên tàu rất đắt, con định lát nữa tự mang chút đồ ăn đi để trên tàu có chút lót bụng, tiết kiệm tiền mua cơm, cha thấy sao?”
“Cha, con phải ở trên tàu hai ngày, hay là con vẫn nên mang cả kem đánh răng và bàn chải theo nhỉ, nếu không không đánh răng rửa mặt cũng mất vệ sinh lắm.”
“Cha...”
Thứ giá trị như đồng hồ kia Lâm Đông Thuận cũng đưa cô rồi, mấy thứ nhỏ nhặt này so với nó cũng chả là gì, nên Lâm Đông Thuận đều thoải mái gật đầu.
Đương nhiên, ông ta tuyệt đối không muốn thừa nhận việc bản thân bị Đỗ Minh Nguyệt gọi mãi như thế cũng khá phiền, cứ gật đầu bừa cho yên.
Cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt cứ tìm này kiếm kia, moi chỗ này một ít lấy chỗ kia một ít, thành công mang được một số thứ mà ở thôn quê khó mua được theo.
Tuy mỗi thứ thật ra cũng không quá giá trị, nhưng tính kĩ thì cũng là một khoản tiền lớn.
Cô nhẩm tính qua, vài chục tệ là cái chắc.
Bởi lúc cô vào bếp lấy đồ Lâm Đông Thuận chẳng thèm quan tâm, nên những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813813/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.