“Cha, con biết là cha đối với con rất tốt mà! Sau này con nhất định sẽ là chỗ dựa cho cha mẹ!”
Lâm Đông Thuận: “...”
Lâm Đông Thuận không cười nổi.
Nhưng bất kể thế nào đi nữa, cuối cùng ông ta vẫn đưa Minh Nguyệt quay lại nhà.
Đến cả Chu Cầm và Đỗ Thi Thi, hai người cũng không nằm ngoài câu chuyện, nên Lâm Đông Thuận đã quyết định rồi, bọn họ cũng chỉ có thể cùng về nhà.
Mà ngoài người nhà họ Đỗ và người họ Lâm ra, vẫn còn một nhóm người nhiệt tình theo sau, chính là các bà thím ở văn phòng phường khi nãy.
Thậm chí cô Lý còn ưu tiên việc giải quyết giúp người yếu thế là Đỗ Minh Nguyệt, nên cũng đi theo.
Lâm Đông Thuận và Chu Cầm: “...”
Đừng nghĩ rằng bọn họ không nhìn ra được bà đang vạch lá tìm sâu!
Chỉ là hai người họ có làm phiền bà thế nào, cũng không thể trực tiếp đuổi người được.
Không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể đưa người nhà họ Đỗ cùng một nhóm người vừa ồn ào vừa phiền phức quay về.
Khi cả nhóm người về đến nhà họ Lâm, Lâm Tiểu Soái mới vừa tỉnh giấc.
Hôm nay là thứ bảy, cậu ta không phải đến trường, nên ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, giờ đã là mười giờ.
Đang ở dưới nhà lật tung đồ đạc lên thì cậu ta bỗng nhìn thấy có người mở cổng lớn, Lâm Đông Thuận và Chu Cầm vốn đang phải đi làm bước vào, hơn nữa phía sau còn có Đỗ Minh Nguyệt, Đỗ Thi Thi theo sau, thậm chí còn có cả...một đám bà thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813820/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.