Nếu không phải ông ta biết tính cách con nhỏ Minh Nguyệt này cố chấp, thì ông đã nghi ngờ cô có phải đang cố ý diễn kịch hay không rồi!
Lâm Đông Thuận ra tay ngăn cô lại, nhưng lại không thể nghĩ ra được lý do gì tốt hơn, chỉ có thể lần nữa tỏ ý là quay về mất quá nhiều thời gian.
Thấy Lâm Đông Thuận vẫn kiên trì ngăn cản Đỗ Minh Nguyệt về nhà lấy quà, thậm chí trong khi cô tỏ ra không ngại việc lên chuyến tàu sau nhưng ông ta vẫn không để cô đi, trong lòng cô Lý càng thêm ngờ vực.
Bên trái Lâm Đông Thuận đang đổ mồ hôi hột, bên phải Chu Cầm đang c.h.ế.t lặng ở bên cạnh, bà chen vào nói.
“Lâm Đông Thuận, đừng nói là nhà anh không chuẩn bị quà cho Minh Nguyệt đấy nhé, về nhà lấy đồ cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, chưa kể là chúng ta còn có xe đạp nữa, mấy phút là về đến nơi rồi, tôi không tin lẹ như thế lại mất từng ấy thời gian như anh nói đâu!”
Đỗ Minh Nguyệt sắp bị thần viện trợ cô Lý này làm cho cười c.h.ế.t rồi, âm thầm gào thét điên cuồng “Dì Lý mãi đỉnh”.
Người bên cạnh nghe vậy cũng dần dần hùa theo lời của cô Lý.
“Đúng thế, cả lượt đi lượt về không phải chỉ có tí thời gian thôi sao, đâu ra mà lỡ nhiều thì giờ.”
“Chắc không chuẩn bị gì rồi, nên mới không dám để Minh Nguyệt về chứ gì?”
“Hai vợ chồng này đúng là m.á.u lạnh, đối xử với Minh Nguyệt thế này, dù sao cũng là đứa con gái mình nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813822/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.