Đỗ Thi Thi nhận thấy giọng điệu của anh có phần lãnh đạm hơn trước, nụ cười cũng bắt giác cứng đờ.
Trong thâm tâm cô biết, nhà họ Đỗ có lẽ đều cảm thấy quyết định đi đến nhà họ Lâm, đến Hải Thị không chút do dự của cô khiến trông thật vô tình, là con người bạc bẽo.
Nhưng cô vốn dĩ là người nhà họ Lâm, mấy năm nay cô sống ở nhà họ Đỗ vẫn luôn là một sự sai trái.
Dù gì cũng đã phát hiện ra sai sót, vậy thì tất nhiên phải sửa lại ngay!
Cô không hề trách móc lỗi lầm của họ, khiến cô bị chia cắt với cha mẹ ruột ngay từ khi còn nhỏ, còn bị đưa về nơi làng quê sống suốt bao nhiêu năm tháng như vậy!
Nhưng thôi bỏ đi, bây giờ cứ bận tâm thái độ và suy nghĩ của nhà họ Đỗ cũng chẳng để làm gì nữa, nếu không có chuyện gì xảy ra, sau khi trở về nhà họ Lâm lần này, cô và bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Có lẽ giống như kiếp trước, đợi đến khi cô ta bốn mươi, năm mươi tuổi, khi y học kỹ thuật trong nước hoàn thiện rồi, vô tình xét nghiệm ra gen của họ có điều khác thường, sau đó mới tìm đến nhà họ Lâm.
Nhưng ở kiếp này đã lỡ biết hết chuyện trước rồi, tất nhiên mấy chuyện sau đó cũng không thể để xảy ra nữa!
Đúng vậy, Đỗ Thi Thi ở trước mặt chính là người vừa trọng sinh.
Kiếp trước cô ta hoàn toàn không biết mình không phải con gái ruột của nhà họ Đỗ, cứ thế ngu ngơ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813872/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.