Nhưng cho dù đám nữ sinh đó có đẹp cỡ nào thì cũng chẳng sánh bằng “Lâm Minh Nguyệt”.
Vì vậy Vương Tranh Lượng dù chán ghét “Lâm Minh Nguyệt” đơ như khúc gỗ, không chút quyến rũ, giống như cụ bà bó chân thời xưa, nhưng cũng không khỏi mê đắm làn da nước tóc của nàng, cứ rảnh rỗi là lại đến rủ cô ấy đi chơi.
Hắn vốn muốn rủ cô đến rạp phim hoặc là mấy chỗ kín kín khác, nhưng vẫn là câu nói đó, người con gái truyền thống “Lâm Minh Nguyệt” không thể chiều theo ý hắn ta.
Cuối cùng hai người chỉ có thể hẹn nhau ở công viên hoặc trên phố nơi có đông người qua lại.
Hôm nay bọn họ không hẹn giờ cụ thể, chỉ nói gặp nhau vào buổi sáng ở cổng công viên.
Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm những lần trước Vương Tranh Lượng đều đến rất muộn, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy 11 giờ đến công viên là vừa rồi.
Bây giờ còn khoảng 2 tiếng nữa mới đến 11 giờ, cô vừa hay có thể tranh thủ đi dạo dọc đường, tiện thể mò tìm việc làm.
Đi trên đường, khung cảnh hai bên đường trông hao hao khung cảnh trong phim truyền hình thời xưa mà Đỗ Minh Nguyệt từng coi. Khắp phố là những cửa hàng có bảng hiệu mở đầu với hai chữ “Quốc Doanh” (doanh nghiệp nhà nước),trên tường cũng viết đủ thứ khẩu hiệu, người đi xe đạp trên đường mặc toàn quần áo màu đen xám trắng, tuy có phần đơn sơ, nhưng nét mặt, tinh thần của mọi người đều tươi vui.
Ngay lúc cô đang dạo bước trên con phố thập niên 70 này, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813889/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.