Tay nghề của cơ thể này nhờ có nhiều năm rèn luyện như vậy, thực sự rất giỏi, nhưng Chu Cầm luôn miệng cằn nhằn cô ấy phải dùng tiết kiệm lại, vậy nên hương vị món ăn cô ấy làm sau cùng vẫn kém đi phần nào.
Đỗ Minh Nguyệt thì hoàn toàn chẳng để tâm chuyện này, gia vị có sẵn, cần dùng thì cứ thế mà dùng, khổ ai chứ không được khổ mình!
Lát sau mấy người trong xóm đều nghe được mùi thơm lừng lừng tỏa ra từ nhà họ Lâm, còn tò mò con bé nhà Lâm mới sáng sớm mà nấu món gì thế?
Hầy, khỏi phải nói, Lâm Đông Thuận và Chu Cầm hai người họ quả là có lộc ăn!
Chỉ đáng tiếc đây vậy mà không phải con gái ruột, cũng không biết sau này con bé Minh Nguyệt này sẽ đi đâu về đâu. Nếu bị gửi đến vùng nông thôn thì kiếp này xem như bỏ rồi, hầy.
Đỗ Minh Nguyệt không biết mọi người quanh đây vẫn thương cảm cho cô. Sau khi ăn uống no say, cô sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.
Cô định ra ngoài dạo quanh xem có cách nào tự kiếm tiền không.
Xét cho cùng cô Lâm Minh Nguyệt ngây ngô thật thà này, không biết biển thủ ít đồ trong nhà thì thôi vậy, lại càng không nghĩ tới chuyện trữ tiền cho bản thân.
Cô ấy cứ ngây ngô nghĩ rằng bản thân ở nhà đấy có chỗ ăn chỗ ngủ là tốt rồi, dù trong tay không một cắc bạc, nhưng có cha mẹ và em trai bên cạnh là đủ rồi.
Nhưng Đỗ Minh Nguyệt là người không có cảm giác an toàn khi thiếu tiền. Kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813890/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.