Đối tượng hôn ước bị thương sao?
Cố Minh Nguyệt hồi tưởng lại cốt truyện trong nguyên tác, hoàn toàn không thấy nhắc đến việc này.
“Minh Nguyệt, qua đây ngồi đi, đường xá xa xôi chắc là mệt lắm nhỉ?”
Hạ Tuệ Anh nắm lấy tay cô không buông.
“Không mệt đâu ạ, vừa nghĩ đến việc được gặp ông bà Lục là trong lòng cháu đã thấy vui rồi.”
Lời này Cố Minh Nguyệt nói ra hoàn toàn thật lòng. Rời khỏi được cái gia đình lòng lang dạ thú kia, cô vui mừng còn không hết ấy chứ.
Lúc này, Lục Lợi Dân lên tiếng: “Tiểu Lẫm, đây là Minh Nguyệt, ông bà nội của con bé là bạn cũ của ông, sau này con bé sẽ sống ở nhà chúng ta.”
Ông quay sang giới thiệu với Cố Minh Nguyệt: “Đây là Lục Lẫm.”
Người đàn ông trước mặt cô mặc sơ mi trắng quần tây đen, vai rộng lưng dài, sống mũi cao thẳng, đường nét quai hàm sắc bén rắn rỏi.
Dù đang ngồi trên xe lăn nhưng khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người anh vẫn khiến người ta không thể coi thường.
Đây chính là vị hôn phu Lục Lẫm của cô sao?
Trong lúc cô quan sát Lục Lẫm thì anh cũng đang đánh giá người con gái trước mặt.
Thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh ngập nước, rõ ràng mang vẻ đẹp rực rỡ động lòng người nhưng ánh mắt lại trong veo sạch sẽ, hẳn là được gia đình nuông chiều từ bé.
“Chào anh, đồng chí Lục Lẫm, tôi là Cố Minh Nguyệt.”
Cố Minh Nguyệt lên tiếng trước, đưa tay ra chào hỏi Lục Lẫm.
Nụ cười thiếu nữ tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011604/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.