Uống ngụm nước sơn tra chua ngọt, Cố Minh Nguyệt cảm thấy người đàn ông này cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
Uống xong cốc nước, cô nằm xuống giường và cơn buồn ngủ dần ập đến.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì trời bên ngoài đã nhá nhem tối, chẳng biết cô đã ngủ bao lâu rồi.
Chiếc vali mây mang từ nhà vẫn còn vứt trong góc. Lúc đi, cô đã thu hết đồ đạc có giá trị vào không gian, trong vali chỉ còn lại vài bộ quần áo cũ nát.
Để trông gọn gàng, Cố Minh Nguyệt vẫn lấy đồ ra xếp vào tủ quần áo.
Dọn dẹp xong xuôi, Cố Minh Nguyệt bước ra ngoài thì thấy phòng khách không một bóng người, cửa lớn đóng kín, trong nhà dường như chẳng có ai.
Trong nhà hơi tối, Cố Minh Nguyệt dò dẫm bước về phía trước.
“Công tắc đèn ở bên tay phải cô.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, là Lục Lẫm.
Theo hướng dẫn của anh, Cố Minh Nguyệt lần mò trên tường và rất nhanh tìm thấy công tắc.
Đèn bật sáng, không gian trước mắt lập tức trở nên rõ ràng.
“Thím Lưu nấu cơm xong đã về rồi, ông bà nội đi tản bộ chưa về.”
Đây là lời giải thích cho việc tại sao trong nhà vắng tanh.
Cố Minh Nguyệt “à” một tiếng, ánh mắt lướt qua đôi chân của anh.
Trước khi ngủ cô mơ màng nghĩ, nếu linh tuyền có thể chữa lành vết thương thì việc chữa khỏi đôi chân cho anh cũng không phải là chuyện không thể.
Lục Lẫm nhận ra ánh nhìn của cô, lạnh nhạt hỏi: “Nhìn đủ chưa?”
Cố Minh Nguyệt đỏ mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011605/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.