“Chuyện vui như vậy, chúng ta phải ăn một bữa ra trò để chúc mừng mới được.”
Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Cố Minh Nguyệt đã nôn nóng nói, cô đã nghĩ sẵn lát nữa đến tiệm cơm sẽ gọi món gì rồi.
“Được đấy, được đấy, em cũng lâu lắm rồi chưa được ăn món Tứ hỉ hoàn tử.”
Lục Uyển Uyển là người thích ăn thịt, mỗi lần đến tiệm cơm quốc doanh cô bé đều nhất định phải gọi món thịt viên Tứ hỉ.
Hai người càng nói chuyện càng ứa nước miếng, hận không thể lao ngay đến tiệm cơm để đánh chén một trận.
Mây mù trong lòng Lục Lẫm đã tan đi phần nào, khóe môi anh cong lên: “Đi thôi, anh mời.”
“Anh cả muôn năm!”
Hai cô gái mỗi người một bên vây quanh Lục Lẫm, cùng nhau đi đến tiệm cơm quốc doanh.
“Sáng nay đi sớm quá nên đồ ăn sáng tiêu hóa hết rồi, lát nữa chúng ta gọi nhiều một chút, tiện thể mang về cho ông bà nội nữa.”
Hai vị trưởng bối vốn cũng định đi theo đến bệnh viện nhưng Lục Lẫm đã từ chối. Suốt một năm qua vì đôi chân của anh mà ông bà ở cái tuổi an hưởng tuổi già lại phải chạy vạy ngược xuôi lo lắng.
Để ông bà nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc ấy.
Đến tiệm cơm, Lý Minh đẩy Lục Lẫm đi tìm chỗ ngồi trước.
Đúng giờ cơm trưa nên khách khứa khá đông, Lục Lẫm đợi vài phút mới có người ăn xong đứng dậy nhường chỗ.
“Chúng ta ngồi đây nhé?”
Lý Minh đẩy xe lăn vào vị trí ổn định rồi nói: “Để tôi đi bưng thức ăn giúp hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011616/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.