Khóe miệng Lục Lẫm khẽ nhếch lên, bị cảm xúc dâng trào của cô lây lan, nỗi u ám trong lòng anh cũng tan đi vài phần.
Tin tức chân Lục Lẫm có thể chữa khỏi nhanh chóng truyền đến tai mọi người trong nhà họ Lục.
Lục Trạch đến nhà xách theo hai con vịt quay: “Anh cả, làm em trai chẳng có gì hiếu kính anh, anh em mình ăn hai con vịt quay để ăn mừng nhé.”
Tất nhiên, quan trọng nhất là hy vọng anh cả đại nhân đại lượng, quên hết chuyện xảy ra hôm đó đi.
Ngày hôm đó trở về nhà, Lục Trạch hối hận vô cùng còn bị bố mẹ mắng cho một trận té tát.
Mấy hôm nay hắn phải cụp đuôi làm người, đành phải tém lại cái vẻ lêu lổng thường ngày.
Lần này đến nhà, hắn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, Cố Minh Nguyệt nhìn thêm vài lần, không ngờ con công lòe loẹt biến thành nam sinh viên thanh thuần trông cũng khá bảnh bao.
Lục Lẫm nhìn Lục Trạch với ánh mắt càng thêm thiếu thiện cảm: “Bớt lượn lờ trước mặt anh đi.”
“Đừng mà anh cả, em là đứa em trai anh thương yêu nhất mà, sao anh nỡ đối xử với em như vậy?”
Một tiếng kêu cầu xin thảm thiết vang vọng khắp phòng khách, Cố Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế sô pha không khỏi rùng mình một cái.
Đây là giọng điệu yếu đuối mà một người đàn ông to khỏe nên phát ra sao?
Sao nghe có vẻ hơi “b**n th**” thế này?
Ánh mắt Cố Minh Nguyệt lập tức thay đổi, cô lẳng lặng ngồi dịch ra xa Lục Trạch nhất có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011617/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.