Lục Lẫm thu lại tâm trạng, nhìn vào mắt cô, gật đầu nói: “Cô nói đúng, dù sao cũng đã đợi lâu như vậy rồi, cứ tiếp tục thế này thì có sao đâu.”
Cố Minh Nguyệt ra ngoài rót một cốc nước đưa cho anh: “Uống chút nước cho nhuận họng đi.”
Từ hôm qua khi biết tin dữ, Lục Lẫm gần như chẳng ăn uống gì, lúc này cổ họng quả thực có chút khô khốc nên anh cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch.
Cố Minh Nguyệt nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, hy vọng linh tuyền sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng.
Nói cũng lạ, cô nhớ lúc mới đến thế giới này, vết thương trên cổ tay cô hồi phục nhanh chóng như thần, vậy mà đến lượt Lục Lẫm thì lại như bị ai đó ấn nút tua chậm vậy.
Thấy Lục Lẫm phấn chấn trở lại, cả nhà họ Lục thở phào nhẹ nhõm, lúc ăn cơm ai nấy đều xót xa thi nhau gắp thức ăn cho anh.
Đồng thời cũng không quên “tẩm bổ” cho đại công thần trong nhà, Cố Minh Nguyệt gặm đùi gà ngon lành.
Trước mặt bao nhiêu người, một người sống sờ sờ tự nhiên biến mất thì không thể nào không có nhân chứng. Để nhanh chóng tìm được người, nhà họ Lục không tiếc vận dụng mọi mối quan hệ.
Trời không phụ lòng người, cuối cùng họ cũng tìm thấy và giải cứu thành công người đó từ một căn nhà gỗ nhỏ tối tăm ở vùng ngoại ô.
Trên người đối phương tuy không bị thương tích gì nhưng trông chẳng khác nào một kẻ lang thang.
Tiết Bình Nho bị nhốt ở nơi này mấy ngày liền cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011619/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.