Tiết Bình Nho cười càng thêm chân thành, không kìm được mà giơ ngón cái lên tán thưởng, quả không hổ danh là người làm lãnh đạo, rất biết cách đối nhân xử thế.
“Yên tâm đi, chân của lệnh lang vẫn còn cơ hội cứu vãn.”
Lúc kiểm tra cho Lục Lẫm, Tiết Bình Nho thậm chí còn cảm nhận được đôi chân của anh đang có xu hướng tự phục hồi, đây là một dấu hiệu vô cùng tốt.
Ông đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, người bị thương lâu năm hơn Lục Lẫm cũng không thiếu nhưng trường hợp như anh thì không gặp nhiều, đoán chừng có liên quan đến điều kiện gia đình nhà họ Lục.
Nhà dân thường lo cái ăn cái mặc đã khó, lấy đâu ra điều kiện tiếp xúc với dược liệu tốt, xem ra nhà họ Lục đã tốn không ít công sức mới giữ được thể trạng tốt thế này cho cậu ấy.
“Tốt quá rồi!”
Nghe thấy lời này, mẹ chồng nàng dâu Hạ Tuệ Anh mừng rơi nước mắt, ánh mắt Lục lão gia cũng rưng rưng xúc động.
Lục Cần Minh vui đến mức vỗ đùi đánh đét một cái, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Lục Trạch sung sướng ôm lấy chân anh trai: “Tốt quá rồi anh ơi, đợi anh khỏi, anh em mình lại đi đánh bóng nhé.”
Lục Lẫm rũ bỏ vẻ u sầu suốt thời gian qua, trong ánh mắt cũng ánh lên ý cười kích động. Anh liếc nhìn Cố Minh Nguyệt bên cạnh với vẻ đầy mong đợi.
Buổi trưa, nhà họ Lục giữ Tiết Bình Nho lại dùng cơm, phải chiêu đãi ông thật chu đáo, đây chính là đại ân nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011620/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.