Về chuyện của hai người, Hạ Tuệ Anh có chút sốt ruột, bà hỏi thẳng cháu trai xem tính toán thế nào.
Sau khi xác định rõ tình cảm của mình, Lục Lẫm không còn né tránh sự tiếp cận của Cố Minh Nguyệt nữa mà bắt đầu học cách đáp lại và chấp nhận.
Hạ Tuệ Anh nhìn thấy hết nhưng thằng nhóc này mãi chẳng đả động gì đến chuyện đính hôn khiến ông bà thấp thỏm lo âu, sợ mình có chỗ nào sơ suất để Nguyệt Nguyệt chịu thiệt thòi.
“Bà nội, cháu muốn đợi chân khỏi hẳn rồi tính tiếp ạ.”
Tai Lục Lẫm hơi nóng lên, kiểu nói thẳng thắn thế này không phải phong cách của anh, nhất là lại nói toạc ra trước mặt người lớn.
“Thật sao? Thế thì tốt quá rồi, có câu này của cháu là bà yên tâm rồi. Nhưng bà vẫn phải nhắc nhở cháu tranh thủ hành động sớm đi, Nguyệt Nguyệt là cô gái tốt như thế, người thích con bé không thiếu đâu. Nếu có đồng chí nào nhiệt tình theo đuổi, đến lúc đó cháu có khóc cũng không biết tìm chỗ nào đâu đấy.”
Biết được suy nghĩ của cháu trai, Hạ Tuệ Anh không nhịn được mà nhắc nhở.
Bà không dọa anh đâu, Nguyệt Nguyệt xinh xắn, tính tình lại tốt, đừng nói đến đám thanh niên trai tráng, ngay cả mấy bà già như bà nhìn còn thấy thích nữa là.
Lục Lẫm thấy bà nội nói có lý, anh làm việc gì cũng quyết đoán, chỉ riêng chuyện tình cảm là chậm chạp.
Bất ngờ được khai sáng, Lục Lẫm cảm thấy mình cần phải hành động ngay, nếu không thì đúng như lời bà nội nói, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011624/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.