“Không sao chứ, có phải bị dọa sợ rồi không? Mau uống chút canh cho hoàn hồn.”
Cố Minh Nguyệt vừa nói vừa rót canh gà ra: “Đây là thím Lưu đặc biệt làm cho anh đấy, thơm lắm, tranh thủ lúc còn nóng uống nhiều một chút.”
Tay nghề của thím Lưu thì khỏi phải bàn rồi.
Điều Cố Minh Nguyệt không nói là trong canh còn có thêm linh tuyền cô lén bỏ vào.
Linh tuyền kết hợp với y thuật của Tiết lão, song kiếm hợp bích, chắc chắn chẳng bao lâu nữa Lục Lẫm sẽ đứng dậy được thôi.
Ngửi mùi thơm trong không khí, Lục Lẫm biết chuyện này không thể vội vàng được, việc quan trọng trước mắt là dưỡng thương cho tốt.
Trong khi anh uống canh gà, Lục Uyển Uyển kiểm tra một lượt khắp phòng bệnh, xác định không có đồ vật gì Chu Hiểu Thanh để lại mới yên tâm.
“Anh cả, sau này anh đừng tiếp xúc với người phụ nữ xấu xa đó nữa. Hồi anh bị thương cô ta trốn biệt tăm biệt tích, giờ thấy anh sắp khỏi lại mò đến, chẳng biết có ý đồ gì.”
Lục Lẫm khựng lại, nhà họ Lục tuyên bố với bên ngoài là anh nằm viện điều dưỡng nhưng không nói rõ là bệnh viện nào, chỉ có người trong nhà biết.
Chu Hiểu Thanh lấy đâu ra tin tức biết anh ở đây?
Mắt anh nheo lại, dường như vừa phát hiện ra điều gì đó quan trọng.
Ăn xong, Cố Minh Nguyệt và Lục Uyển Uyển hẹn nhau đi mua đồ nên không nán lại lâu.
Lục Lẫm sợ Cố Minh Nguyệt không có tiền tiêu nên đưa hết số tiền trên người mình cho cô, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011623/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.