Chu Hiểu Hồng ngồi ở nhà đứng ngồi không yên, nhiệm vụ đường chị họ giao phó trước khi đi cô ta đã hoàn thành xong.
Lúc Lục Lẫm và Cố Minh Nguyệt rời khỏi khu gia binh, Chu Hiểu Hồng tình cờ bắt gặp.
Chị họ bảo nhà Cố Minh Nguyệt là tư bản, cô ta thì hay rồi, mượn danh nghĩa hôn ước từ bé đến Bắc Kinh, ở nhà họ Lục, tiếp tục sống cuộc sống sung sướng của đại tiểu thư.
Người như vậy mà không bị bắt đi thì đúng là thiên lý khó dung.
Cô ta chẳng qua chỉ làm một việc đúng đắn mà thôi, Chu Hiểu Hồng tự an ủi bản thân rằng mình không làm gì sai cả.
Mí mắt phải cô ta giật liên hồi như báo hiệu điềm chẳng lành sắp xảy đến.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta, nhìn thấy các đồng chí công an đứng ngoài cửa, trong đầu Chu Hiểu Hồng chỉ hiện lên hai chữ: Toang rồi.
Cố Minh Nguyệt không thể hiểu nổi mạch não của Chu Hiểu Thanh, người đi rồi mà vẫn không chịu yên phận, ngáng chân người ta sau lưng thì vui vẻ lắm sao?
Cô chọc vào vai Lục Lẫm: “Người theo đuổi anh gây chuyện đấy, sức hút lớn thật.”
Lục Lẫm nhân lúc xung quanh không có ai, bóp nhẹ tay cô nói: “Gì cơ, tôi không hiểu em đang nói gì.”
Chủ trương mặt dày không thừa nhận.
Khúc nhạc đệm này không những không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người mà ngược lại còn khiến họ gắn bó hơn.
Lục Lẫm tự biết mình đuối lý nên ngoài thời gian tập phục hồi chức năng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011630/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.