Vợ chồng ông Lục Lợi Dân thấy hai chàng trai đến thăm thì mừng ra mặt, vội vàng mời ngồi.
“Chúng cháu chào ông bà Lục ạ.”
Hà Bỉnh Lâm và Hình Nghị đồng thanh chào hỏi.
Hai chàng trai trẻ cao to, vạm vỡ, tinh thần phơi phới đứng trước mặt khiến hai ông bà nhìn mà ưng cái bụng.
“Mấy hôm trước bà còn nhắc đến mấy đứa với ông nhà, hôm nay đã gặp rồi. Lát nữa đừng về vội, ở lại ăn bữa cơm với gia đình nhé, chúng ta cùng trò chuyện.”
Hạ Tuệ Anh biết cháu trai và hai người này là anh em tốt trong quân đội, hồi Lục Lẫm bị thương cũng là do hai cậu ấy đưa về nên bà rất có thiện cảm với họ.
“Lần này chúng cháu đến đây là theo lệnh của lãnh đạo đến thăm Lục Lẫm, thấy cậu ấy hồi phục tốt thế này, chúng cháu về cũng dễ báo cáo.”
Hạ Tuệ Anh cười nói: “Làm phiền tổ chức quan tâm rồi, tất cả là nhờ có Nguyệt Nguyệt từ khi con bé đến đây, nhà bà cứ liên tiếp đón nhận tin vui.”
Hạ Tuệ Anh âu yếm nắm tay Cố Minh Nguyệt. Nhớ lại hồi con bé mới đến, bà chỉ coi như cháu gái của bạn cũ mà chăm sóc chu đáo.
Nhưng trải qua thời gian chung sống, bà thực lòng coi cô như con cháu trong nhà.
Lòng người đều làm bằng thịt, nếu bà có đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này, bà tuyệt đối không nỡ bỏ lại nó ở quê nhà.
Đôi cha mẹ kia của con bé đúng là không biết điều, sau này ắt có lúc phải hối hận.
Nhìn Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011631/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.