Tình huống này khiến Lục Uyển Uyển nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần anh cả định làm chuyện xấu là y như rằng sẽ bày ra vẻ mặt này.
Anh cả nói thế nào nhỉ?
À, gọi là lấy lùi làm tiến.
Trước tiên tỏ ra yếu thế với đối phương, sau đó tấn công để đạt được mục đích của mình.
Lục Uyển Uyển hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn chị dâu với ánh mắt đồng cảm, con thỏ trắng đáng thương sắp lọt vào bẫy của con sói xám rồi.
Lục Uyển Uyển nhìn anh cả, không được, chị dâu là đồng minh của cô bé, không thể trơ mắt nhìn chị ấy bị anh cả bắt nạt được.
Cô bé kiên định nói: “Anh cả thấy trong người không khỏe chứ gì? Để em gọi điện cho anh Lý Minh đưa anh đến bệnh viện nhé.”
Lục Lẫm đang diễn sâu suýt thì hộc máu, cô em gái quý hóa này cần phải đi học lại lớp quan sát sắc mặt gấp.
Anh cố tình giả vờ yếu đuối thế này, nếu Lý Minh đến thì chẳng phải lộ tẩy hết sao?
Hơn nữa diễn cái trò này trước mặt anh em tốt thì mất mặt lắm.
Cố Minh Nguyệt thấy cô bé nói có lý: “Đúng đấy, Uyển Uyển đi gọi điện đi, chị vào thu dọn đồ đạc cho anh em rồi mình cùng đưa anh ấy đi bệnh viện.”
Lục Lẫm vội vàng ngồi thẳng dậy, giọng nói cũng có lực hơn hẳn: “Anh không sao đâu, chỉ là lo lắng cho hai đứa quá thôi, biết hai đứa ra ngoài có việc gì thì anh mới yên tâm được.”
Cố Minh Nguyệt thấy có mùi là lạ, sao giọng người này tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011633/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.