Lần này họ tụ tập với nhau là có việc cần làm.
Mấy bộ quần áo Cố Minh Nguyệt mua ở cửa hàng bách hóa mặc không vừa người lắm, cô bèn tự tay sửa lại theo ý mình, mặc lên người hiệu quả bất ngờ.
Không chỉ được người nhà khen ngợi mà ngay cả mấy cô gái trong khu gia binh cũng tìm đến hỏi thăm xem cô mua quần áo ở đâu.
Khi biết là cô tự làm thì ai nấy đều tiếc nuối ra về. Lục Uyển Uyển tình cờ biết chuyện này, cảm thấy đây là một cơ hội làm giàu béo bở.
Tuy hàng tháng gia đình đều cho tiền tiêu vặt, bản thân cô bé cũng có lương nhưng ai mà chê tiền nhiều bao giờ.
Lục Uyển Uyển bàn bạc ý tưởng may quần áo với Cố Minh Nguyệt, hai người lập tức ăn ý, một người phụ trách may vá, một người phụ trách tiêu thụ.
Hiện tại kinh tế cá thể vẫn bị hạn chế chưa được phát triển, họ chỉ có thể lén lút làm dưới danh nghĩa may quần áo cho bạn bè thân thiết.
Chỉ cần người mua và người bán kín miệng như bưng thì dù có ai phát hiện cũng chẳng làm gì được họ.
Nhưng sức lực của hai người có hạn, Lục Uyển Uyển bèn lôi kéo thêm Tống Diệu Du vào nhập hội.
Còn Tống Thế Kiệt gia nhập là do một sự cố ngoài ý muốn.
Sau khi bán được hai bộ quần áo đầu tiên, Tống Diệu Du nhận được phần tiền hoa hồng của mình, vui vẻ mời cả nhà đi ăn cơm.
Tống Thế Kiệt nhạy bén nhận ra điều bất thường, chưa đến ngày phát lương mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011634/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.