Khóe miệng Lục Lẫm nở nụ cười rạng rỡ: “Ai đồng ý thì là người đó.”
Cố Minh Nguyệt rùng mình vì câu nói sến súa này: “Thôi được rồi, đừng trêu Uyển Uyển nữa, mau lấy quà ra đi, không con bé khóc thật bây giờ.”
Lục Lẫm nhìn ánh mắt ghét bỏ của cô, nhớ đến nội dung trong cẩm nang, trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
Chẳng phải bảo cách này hiệu nghiệm lắm sao? Sao áp dụng với cô ấy lại chẳng có tác dụng gì thế này?
Lục Lẫm cảm thấy mình chắc chắn bị đám anh em lừa rồi, về nhà phải vứt ngay cuốn cẩm nang đó đi, lịch sử đen tối này không thể để lại được.
Bên kia, Lục Uyển Uyển vẫn đang thút thít.
Ban đầu cô bé chỉ định giả vờ đau lòng thôi nhưng thấy anh trai chẳng có động tĩnh gì, càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng òa khóc nức nở.
“Lớn tướng rồi mà sao cứ như trẻ con khóc nhè thế hả.”
Lục Lẫm về phòng lấy đồ ra.
Một hộp quà được gói ghém tinh xảo xuất hiện trước mặt Lục Uyển Uyển, cô bé mở to mắt ngạc nhiên, nước mắt vẫn còn đọng trên má.
“Cái... cái này là cho em ạ?”
Giọng nói vẫn còn đặc sệt âm mũi.
Lục Lẫm bật cười: “Đương nhiên là cho em rồi từ nhỏ đến lớn sinh nhật em có bao giờ anh quên đâu.”
Lục Uyển Uyển nín khóc mỉm cười ngay lập tức nhưng nhớ lại dáng vẻ anh trai bảo không chuẩn bị quà lúc nãy, cô bé nghiêng đầu mách bà nội.
“Bà nội, bà xem anh cả toàn lừa cháu thôi.”
Hạ Tuệ Anh giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011636/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.