Hai ngày sau, tại tiệm may.
“Minh Nguyệt, cháu nếm thử bánh hoa quế bà tự làm xem thế nào.”
Bà Ngô bưng một đĩa bánh hoa quế ra mời.
“Thơm quá ạ.”
Mùi hương hoa quế ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Bà Ngô cười hiền từ: “Hoa quế trong vườn nhà nở rộ rồi, bà hái một ít làm bánh còn phơi khô để pha trà, làm cả mật ong hoa quế nữa, bà chuẩn bị cho mỗi đứa một phần, đợi nhóm Tiểu Tần đến thì đưa luôn thể.”
Cố Minh Nguyệt cười tít mắt: “Thế thì cháu không khách sáo đâu ạ, ngửi mùi thôi đã thấy ngon rồi.”
Bánh hoa quế mềm mịn tan trong miệng, ngọt ngào mà không dính răng, nuốt xuống rồi mà hương hoa quế thoang thoảng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi như thể đang lạc vào giữa rừng hoa quế thơm ngát.
“Cháu thích là tốt rồi.”
Bà Ngô không con không cái, chồng mất sớm, bà một mình trông coi tiệm may này sống qua ngày. Lúc đám trẻ tìm đến ngỏ ý muốn hợp tác làm ăn, bà còn tưởng chúng nói đùa.
Nhưng qua thời gian tiếp xúc, bà thấy chúng làm việc rất nghiêm túc.
Cố Minh Nguyệt phụ trách may vá nên hai bà cháu có nhiều tiếng nói chung hơn, bà Ngô rất quý mến cô.
“Hôm nay là ngày hẹn lấy áo của vị khách kia đúng không nhỉ?”
Bà Ngô nhắc đến chiếc áo của Tần Hương Bình, theo lịch hẹn thì hôm nay bà ấy sẽ đến lấy.
“Leng keng.”
Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười.
“Khách đến rồi ạ.”
Tần Hương Bình dắt theo một cô bé mặt mày bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011639/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.