“Không có gì đâu ạ, mọi người mau đưa ông cụ đi bệnh viện đi, trông ông có vẻ bị mất nước rồi đấy.”
Dư Hoài Lâm hiểu bây giờ không phải lúc khách sáo, anh ta khẩn khoản xin địa chỉ của Cố Minh Nguyệt một lần nữa.
“Thôi khỏi, chuyện nhỏ ấy mà, tôi đi trước đây.”
Cố Minh Nguyệt vốn không giỏi xã giao trong những tình huống thế này, cô vội vàng buông một câu rồi đạp xe đi thẳng.
Dư Hoài Lâm nhìn theo bóng lưng cô đầy tiếc nuối, lên xe thì bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của ông nội.
Xe lăn bánh đến bệnh viện, Dư Trung Khánh càng nhìn thằng cháu càng thấy chán.
“Uổng công có cái mặt đẹp trai, cô bé đó tính tình tốt biết bao, giá mà làm cháu dâu ông thì sau này xuống suối vàng ông cũng có mặt mũi gặp bà nội cháu.”
Dư Hoài Lâm cười khổ: “Ông nội, ông đang đau lưng mà vẫn còn tâm trí lo chuyện này sao?”
“Đau lưng thì liên quan gì đến chuyện cháu tìm vợ, lát nữa nhớ đi dò la xem cô bé đó là con cái nhà ai, người ta cứu mạng ông, mình phải đến tận nhà cảm tạ cho đàng hoàng.”
Chuyện này không cần ông nhắc Dư Hoài Lâm cũng tự biết phải làm gì.
Bên kia, Cố Minh Nguyệt xách túi thịt kho tàu về đến khu gia binh.
“Nguyệt Nguyệt về rồi đấy à.”
Lục Lợi Dân tay xách hai con cá, quần áo trên người còn chưa kịp thay, rõ ràng cũng vừa mới về.
“Oa, ông nội câu được cá ạ?”
Lục Lợi Dân giơ cao chiến lợi phẩm khoe khoang: “Thế nào? Cũng ra gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011638/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.