Hạ Tuệ Anh gần như chạy bước nhỏ tới, hai tay cẩn thận đỡ lấy cánh tay Cố Minh Nguyệt, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào món đồ sứ dễ vỡ.
Lúc đi ra xe không tránh khỏi bị dính chút nước mưa, mép băng gạc hơi bong ra.
Bà định đưa tay vuốt lại cho phẳng nhưng lại vội rụt tay về, sợ làm cô đau.
“Làm sao thế này? Có đau không con? Bị từ bao giờ thế?” Bà hỏi dồn dập, giọng nói run run.
Lục Lợi Dân chậm chân hơn một chút nhưng khi bà lên tiếng ông cũng đã đứng bên cạnh, lông mày nhíu chặt lại thành hình chữ “xuyên”.
“Lục Lẫm! Cháu chăm sóc Nguyệt Nguyệt kiểu gì thế hả!”
Nhìn miếng băng gạc to đùng trên tay kia, chắc chắn vết thương không nhỏ.
Cố Minh Nguyệt vội vàng đứng chắn giữa Lục Lẫm và ông nội: “Ông nội, không phải lỗi của anh ấy đâu ạ.” Cô vừa nói vừa kể lại đầu đuôi sự việc.
Từ lúc bị cướp cho đến khi gặp Lục Lẫm ở bệnh viện.
Biết tin cô bị cướp trên đường đi ăn cơm, tim Hạ Tuệ Anh như nhảy lên tận cổ họng.
“Giữa thanh thiên bạch nhật, kẻ nào mà to gan thế hả!”
“Là tên lưu manh trốn từ nơi khác đến ạ.”
Lục Lẫm đã cho người đi nghe ngóng, tên đó là tội phạm truy nã trốn từ tỉnh ngoài đến.
Vô tình nhìn thấy Tần Hương Bình đưa tiền cho Minh Nguyệt nên mới nảy lòng tham.
Lông mày Lục Lợi Dân giãn ra đôi chút nhưng ánh mắt vẫn đầy xót xa.
“Gặp chuyện như thế sao không gọi điện về nhà ngay hả?”
Hai ông bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011645/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.