Mọi người trong nhà đều coi Cố Minh Nguyệt như búp bê sứ dễ vỡ, về đến nhà câu đầu tiên ai cũng hỏi cô là:
Hôm nay thế nào? Đã nghỉ ngơi đủ chưa? Vết thương có đỡ hơn chút nào không?
Lục Uyển Uyển cũng nghĩ đủ cách, mua đủ thứ đồ ăn vặt ngon lành về cho cô giải sầu.
Sau hơn một tuần tĩnh dưỡng, vết thương của Cố Minh Nguyệt cuối cùng cũng lành hẳn.
“Đi thôi, hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi.”
Lục Lẫm biết thừa cô ở nhà cuồng chân muốn đi chơi lắm rồi nên đã lên kế hoạch sẵn cho ngày hôm nay.
Đầu tiên là đi xem phim, sau đó đi dạo cửa hàng bách hóa rồi đi ăn cơm, cuối cùng là đi dạo công viên.
Cố Minh Nguyệt tỏ vẻ khó xử: “Nhưng em đã hẹn với Uyển Uyển rồi.”
Tay Lục Lẫm hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua tia thất vọng khó nhận ra.
Anh im lặng vài giây rồi nói nhỏ: “Vậy... anh cũng đi cùng nhé.”
“Hả?” Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh ở nhà một mình cũng chẳng có việc gì làm.”
Anh nói bâng quơ, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của cô: “Cho anh đi cùng với.”
Giọng điệu vừa cố chấp vừa dè dặt như sợ bị cô từ chối.
Nhìn bộ dạng này của anh, lòng Cố Minh Nguyệt bỗng mềm nhũn: “Được rồi nhưng anh đừng có chê chán đấy nhé.”
Lục Lẫm lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ u ám trong đáy mắt tan biến sạch sẽ, khóe miệng không kìm được cong lên: “Không đâu.”
Mấy ngày không gặp Cố Minh Nguyệt, bà Ngô vui mừng khôn xiết, nắm tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011646/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.