“Thì em cảm thấy bản thân đôi khi rất cần người khác chăm sóc.”
Lại còn hay giận dỗi vô cớ nữa chứ.
Lục Lẫm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm mà kiên định: “Em không phải là phiền phức mà là người anh muốn chăm sóc cả đời.”
Cố Minh Nguyệt ngẩn người.
Lục Lẫm nói tiếp: “Hơn nữa, chẳng phải em cũng chăm sóc anh sao? Con người với nhau vốn dĩ là làm phiền lẫn nhau mà.”
Anh ngừng một chút, khóe miệng khẽ cong lên: “Nhưng anh hy vọng những ngày tháng sau này em chỉ làm phiền một mình anh thôi.”
Cố Minh Nguyệt không nhịn được cười, hốc mắt hơi nóng lên: “Thế nếu em cứ làm phiền anh mãi, anh có thấy chán không?”
“Đương nhiên là không rồi.”
Lục Lẫm trả lời không chút do dự: “Em là vợ anh, dù phiền phức đến đâu anh cũng không thấy chán.”
Chút bất an trong lòng Cố Minh Nguyệt hoàn toàn tan biến, khóe môi cô cong lên để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, cả người toát lên vẻ vui tươi rạng rỡ.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
Hai người đi chơi cả buổi chiều, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới về nhà.
Tại nhà họ Lục.
Các bậc trưởng bối đang ngồi trên ghế sô pha, không khí trong nhà trầm lắng, chỉ nghe thấy tiếng xẻng xào nấu của thím Lưu trong bếp.
Lục Lợi Dân ngồi trên ghế, tay cầm một lá thư tố cáo nặc danh, tờ giấy bị ông vò nhàu nát, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Đọc lướt qua nội dung trong thư, ông đập mạnh tờ giấy xuống bàn cái “rầm”.
“Đúng là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011647/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.