Trên đường về nhà sau bữa tối, màn đêm yên tĩnh, tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ xa như một khúc hát ru dịu dàng.
Vầng trăng treo lơ lửng giữa trời cao, tỏa ánh sáng bàng bạc, kéo dài bóng hai người trên mặt đất.
Cố Minh Nguyệt khoác tay Lục Lẫm, trong lòng ấm áp lạ thường.
Cô ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, khẽ nói: “Đêm trên đảo đẹp thật đấy.”
Lục Lẫm nắm chặt tay cô, chỉ mong thời khắc này kéo dài thêm chút nữa, cứ nắm tay cô đi mãi thế này.
Sáng sớm hôm sau, Cố Minh Nguyệt đang ngủ say thì bị tiếng kèn hiệu vang dội đánh thức.
Lục Lẫm vội vàng đưa tay bịt tai cho cô nhưng âm thanh đã chui tọt vào màng nhĩ.
Cố Minh Nguyệt mơ màng dụi mắt, ngơ ngác hỏi: “Tiếng gì thế anh? Tiếng kèn hiệu à?”
Lục Lẫm giải thích: “Là kèn báo thức của bộ đội đấy, ngày nào cũng thổi giờ này để nhắc mọi người dậy tập luyện.”
Tiếng kèn nhanh chóng dứt, căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Lục Lẫm cười cúi xuống, dém lại chăn cho cô: “Còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi.”
Cố Minh Nguyệt lắc đầu: “Không ngủ được nữa rồi.”
Từ khi xuyên đến thời đại này, đồng hồ sinh học của cô lành mạnh hẳn ra, cô vươn vai trên giường, cười nói: “Dậy thôi, hôm nay chúng ta dọn dẹp sân vườn nhé?”
Cái sân nhỏ tuy nhìn gọn gàng nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa lại còn phải trồng rau trồng hoa nữa.
Lục Lẫm cười xua tay: “Không vội, anh mượn được xe của đơn vị rồi, hôm nay chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011661/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.