Hôm sau thời tiết đẹp trời, Cố Minh Nguyệt thu dọn đồ đạc, mang theo bánh đậu xanh tự làm sang gõ cửa nhà Hạ Thanh Hà.
“Ai đấy ạ?”
Giọng trẻ con non nớt vang lên sau cánh cửa là Dương Dương.
Cố Minh Nguyệt mỉm cười, hạ giọng nói: “Dương Dương là cô đây, cô Cố này.”
“Cô ạ!”
Dương Dương ghé mắt nhìn qua khe cửa, xác định đúng là cô Cố mới mở cửa, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
“Cô!”
“Ừ!”
Cố Minh Nguyệt: “Sao ở nhà mà cũng đóng cửa thế?”
“Minh Nguyệt đến đấy à? Chị đang dạy nó đấy, thằng bé này nhỏ tuổi mà gan to lắm, chị sợ người ta cho cái kẹo là lừa đi mất.”
“Phải dạy chứ chị, trẻ con ngây thơ, người lớn chúng ta phải để mắt đến.”
Hạ Thanh Hà cười gật đầu, chị cũng thấy vậy, ở khu gia binh tuy có người canh gác, ra vào phải đăng ký nhưng khó tránh khỏi kẻ có ý đồ xấu.
Không phải chị nghĩ xấu cho người ta mà nhiều chuyện không hay lại do chính người quen gây ra.
Chị còn nhớ hồi xưa ở quê có đứa bạn bị bắt cóc, sau này mới vỡ lẽ là do chính cậu ruột làm, đúng là phòng người ngay không phòng được kẻ gian.
Người thân còn thế, người lạ càng phải đề phòng, tóm lại cẩn thận vẫn hơn.
Thằng con nhà chị chỉ cần một cái kẹo là đi theo người ta ngay, Hạ Thanh Hà không chú ý không được.
“Đây là bánh đậu xanh em làm, mang sang cho mọi người nếm thử.”
“Bánh đậu xanh ạ?”
Mắt Dương Dương sáng rực lên, cắn ngón tay vẻ thèm thuồng.
“Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011668/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.