Nhà Hạ Thanh Hà nhiều chậu hoa, chị cho Cố Minh Nguyệt mấy cái mang về.
Chậu hoa không đắt nhưng số lượng nhiều, Cố Minh Nguyệt trả tiền thì khách sáo quá, cô đành tìm cách khác để đáp lễ.
Dù sao thì tiền của ai cũng là mồ hôi nước mắt mà ra cả.
Những ngày tiếp theo, Cố Minh Nguyệt tập trung chăm sóc hoa cỏ trong nhà, thỉnh thoảng đi theo các chị em trong khu gia binh ra biển bắt hải sản.
Hải đảo sản vật phong phú, hải sản nhiều vô kể, Cố Minh Nguyệt muốn chuẩn bị một ít gửi về nhà.
Từ lúc đến đảo, người nhà ở Bắc Kinh đã gửi cho vợ chồng cô không ít đồ nên cô cũng muốn gửi chút hải sản về biếu mọi người.
Đồ tuy không đắt nhưng quý ở tấm lòng.
Hôm nay cô cũng như mọi ngày đi bắt hải sản cùng các chị, trời âm u, xa xa mặt biển bị mây đen che kín như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
“Sắp mưa rồi à?”
Cố Minh Nguyệt nhìn mặt biển xa xăm lo lắng, không biết Lục Lẫm đi làm nhiệm vụ ở đâu, nếu ở trên biển mà gặp bão thì có nguy hiểm không?
Đàm Hồng Mai đứng thẳng người nhìn, mây đen đã trôi về phía họ, chị vội vàng gọi Cố Minh Nguyệt về nhà.
“Thời tiết trên đảo là thế đấy, nắng mưa thất thường, ở lâu rồi em sẽ quen thôi.”
Cố Minh Nguyệt gật đầu.
Hai người vừa vào đến phạm vi khu gia binh thì nghe tiếng loa phát thanh vang lên từ xa: “Các gia đình chú ý, bão sắp đến, đề nghị mọi người chuẩn bị phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011669/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.