Cố Minh Nguyệt quay sang La Thái Linh, dịu dàng nói: “Chị Thái Linh, ngày mai chúng ta cứ đến hỏi thăm tình hình xem sao, nếu thấy hợp thì chị thử sức còn không thì mình tìm việc khác, đừng tự tạo áp lực cho mình nhé.”
La Thái Linh khẽ “vâng” một tiếng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm.
Thấy hai cô gái hòa hợp, thím Lý cũng yên tâm phần nào, bà ngồi lại trò chuyện thêm một lúc về chuyện trên trấn rồi mới dẫn con dâu ra về.
Sáng sớm hôm sau, Cố Minh Nguyệt thay một chiếc áo xanh lam sạch sẽ còn giúp La Thái Linh chải lại tóc tai gọn gàng, buộc bằng một sợi dây chun trơn màu.
“Trông thế này gọn gàng sáng sủa hơn hẳn, đến đó cũng dễ tạo thiện cảm với người ta hơn.” Cô cười nói.
La Thái Linh sờ lên mái tóc, mặt hơi đỏ, sự căng thẳng cũng vơi đi quá nửa.
“Cảm ơn em đồng chí Cố, không những đi cùng chị mà còn giúp chị sửa soạn thế này, chị thật không biết nói gì hơn. Chị ăn nói vụng về, không biết nói lời hay ý đẹp, em đừng chê nhé.”
Lần đầu gặp La Thái Linh, Cố Minh Nguyệt đã ấn tượng với đôi mắt của cô ấy.
Tuy không quá sáng nhưng lại trong veo như nước suối, khi nói chuyện ánh mắt luôn dõi theo người đối diện, lúc căng thẳng thì cụp xuống e dè, hoàn toàn không có chút toan tính nào.
Cố Minh Nguyệt không biết xem tướng nhưng cô tin đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không biết nói dối.
Sự lúng túng khi vò vạt áo, sự bối rối khi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011674/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.