Tiếng quạt máy vẫn ù ù quay, Cố Minh Nguyệt thuận tay đưa cho Lục Lẫm một cốc nước đun sôi để nguội, vờ như thuận miệng hỏi: “Anh lấy đâu ra tiền mua quạt thế? Chẳng phải lương lậu nộp hết rồi sao?”
Lục Lẫm nghe vậy vội vàng đặt cốc nước xuống, thò tay vào túi quần mò mẫm một lúc rồi lôi ra một xấp tiền lẻ nhàu nhĩ, đưa đến trước mặt Cố Minh Nguyệt, giọng điệu có chút dè dặt.
“Là tiền phụ cấp đợt làm nhiệm vụ vừa rồi mới phát, anh thấy trời nóng em hay bị nổi rôm sảy nên đi mua quạt trước, chỗ còn lại đây, em cầm lấy đi, đừng giận nhé, anh không có tiêu hoang đâu.”
Nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, Cố Minh Nguyệt không nhịn được phì cười.
“Em có phải đang thẩm vấn anh đâu mà sợ, chỉ là tò mò chút thôi. Anh biết nghĩ cho em, em vui còn không kịp nữa là.”
Nói rồi, cô không nhận lấy xấp tiền lẻ mà quay người mở ngăn kéo lấy ra một tờ tiền mới cứng nhét vào tay Lục Lẫm.
“Cái này anh cầm lấy làm tiền tiêu vặt, ở đơn vị muốn mua gì ăn thì mua, đừng để bản thân chịu thiệt thòi.”
Lục Lẫm sững sờ, định đẩy tiền trả lại: “Không cần đâu, ở đơn vị anh cũng chẳng tiêu gì đến tiền.”
“Bảo anh cầm thì cứ cầm đi.” Cố Minh Nguyệt nhét tờ tiền vào túi áo anh, vỗ nhẹ: “Anh thương em thì em cũng phải thương anh chứ.”
Lục Lẫm nhìn nụ cười của vợ, sờ sờ tờ tiền trong túi, trong lòng ấm áp lạ thường.
Tin nhà họ Lục có quạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011673/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.