Cố Minh Nguyệt nắm chặt tờ giấy viết thư, chút hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng đã bị nỗi lo lắng dập tắt.
Uyển Uyển là em gái ruột của Lục Lẫm từ nhỏ đã được nuông chiều ở nhà, ngay cả nội thành Bắc Kinh cũng chưa từng tự mình đi ra ngoài bao giờ.
Giờ lại phải một mình lặn lội từ Bắc Kinh đến hải đảo, ngồi tàu hỏa rồi lại chuyển sang đi tàu thủy nửa ngày, tổng cộng hành trình mất bốn năm ngày trời.
Cô bé thân gái dặm trường, nhỡ đâu dọc đường đánh mất phiếu lương thực, bị lạc đường hay gặp chuyện gì bất trắc thì biết làm sao.
Cố Minh Nguyệt càng nghĩ càng hoảng, ngón tay siết chặt tờ giấy đến trắng bệch.
Nghĩ đến đây cô đưa tờ giấy cho Lục Lẫm, giọng đầy lo lắng: “Anh xem thư Uyển Uyển viết này, con bé bảo muốn đến hải đảo, đường xá xa xôi thế, một mình nó đi sao được!”
Lục Lẫm đọc lướt qua lá thư, lông mày nhíu chặt. Anh hiểu tính em gái mình hơn ai hết, nhìn thì hiền lành nhưng thực ra rất bướng bỉnh, một khi đã quyết định làm gì thì không ai cản nổi.
“Em đừng lo để anh ra ban thông tin gọi điện về nhà hỏi xem nó đi từ bao giờ, mang theo bao nhiêu đồ đạc.”
Anh vớ lấy cái mũ quân đội, quay lại dặn dò: “Em đi tìm Hà Bỉnh Lâm, cậu ấy quen thân với lão Chu bên hậu cần, nhờ lão Chu liên hệ với các ga tàu dọc đường, nhắn nhủ nhân viên nhà ga để ý xem có thấy Uyển Uyển không.”
Cố Minh Nguyệt gật đầu, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011682/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.