Lục Uyển Uyển sụt sịt mũi, đặt cốc nước xuống, giọng nghẹn ngào: “Em biết lỗi rồi, lúc đi không nói rõ ràng với mẹ, dọc đường cũng không báo bình an về nhà, làm mọi người lo lắng.”
Lục Lẫm nhìn bộ dạng tủi thân của em gái, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn:
“Biết lỗi là tốt, sau này dù có chuyện gì cũng không được bốc đồng như thế nữa. Em muốn ở đây bao lâu cũng được nhưng phải gọi điện về nhà báo một tiếng cho mọi người yên tâm.”
Ông bà nội lớn tuổi rồi mà cũng phải lo lắng theo, nghe tin cháu gái đến đảo còn đòi đi theo nữa cơ.
Nếu không có bố can ngăn kịp thời thì chắc hai ông bà cũng xách hành lý lên tàu như trẻ con rồi.
Cố Minh Nguyệt vỗ nhẹ vào vai Lục Uyển Uyển cười nói: “Em có muốn ăn thêm chút nữa không?”
Mắt Lục Uyển Uyển sáng lên, cô bé cảm thấy mình vẫn còn bụng để chứa thêm: “Có ạ, cảm ơn chị dâu, chị dâu là tốt nhất~”
Lục Lẫm lại vào bếp nấu thêm một bát nữa, Lục Uyển Uyển nhìn theo đầy kinh ngạc, ghé tai chị dâu thì thầm.
“Chị dâu, anh em biết nấu cơm từ bao giờ thế? Hồi ở nhà bảo anh ấy xào rau thì cháy khét lẹt, sao giờ thành thục thế?”
Cố Minh Nguyệt không nhịn được cười, vỗ tay cô bé: “Đương nhiên là học lỏm từ chị rồi, có lúc chị bận quá không nấu kịp, anh ấy cũng mày mò học theo, dần dần cũng biết nấu mì, hấp màn thầu, tay nghề còn vững hơn chị nữa ấy chứ.”
Đang nói chuyện thì Lục Lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011683/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.