Sau đại hội, cổng nhà Cố Minh Nguyệt bỗng trở nên tấp nập một cách kín đáo.
Luôn có người tranh thủ lúc sáng sớm hoặc chập choạng tối, xách theo vải vóc lén lút đến gõ cửa.
Không cần nói nhiều, Cố Minh Nguyệt mời người vào nhà trong, thước dây và giỏ kim chỉ trên đầu giường trở thành sự ăn ý ngầm hiểu giữa hai bên.
Người đến nhờ may không nhiều nhưng ai cũng có tâm tư riêng.
Có cậu lính trẻ muốn may cho mẹ ở quê chiếc áo bông vừa vặn, sợ bị nói là chơi trội nên giấu vải trong áo khoác quân đội mang đến.
Cũng có chị muốn may quần áo mới cho con diện Tết, đứng ngập ngừng ở cổng nửa ngày mới dám mượn cớ sang xin chút nước tương để mở lời.
Cố Minh Nguyệt không bao giờ hỏi nhiều, chỉ cẩn thận đo đạc, ghi chép vào sổ tay, hẹn ngày lấy đồ rồi để khách ra về bằng cửa sau.
Nhiều người khác thì chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ.
Đi ngang qua nhà họ Lục, nghe tiếng kéo cắt vải lách cách, hay nhìn thấy bóng người đang khâu vá in trên giấy dán cửa sổ, ánh mắt họ tràn đầy ao ước nhưng không ai dám bước tới.
Dù sao thì thời buổi đó, chuyện làm thêm tư nhân khá nhạy cảm, ai cũng sợ dính líu đến rắc rối, chỉ dám thì thầm với người quen.
“Giá mà nhờ được Minh Nguyệt may cho cái áo, dù là cái túi vải cũng được.”
Cố Minh Nguyệt nhìn thấy hết sự ngưỡng mộ ấy, mỗi lần may áo cô đều để lại ít vải vụn, lén may thành miếng lót nồi tặng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011692/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.