Cố Minh Nguyệt xách túi vải vào nhà, mở ra xem, ngoài vải vóc và mảnh giấy ghi số đo, mấy cái màn thầu vẫn còn ấm nóng.
Cô nhặt rau sạch sẽ rồi ngâm vào chậu, sau đó trải tấm vải lên đầu giường.
Cố Minh Nguyệt vuốt phẳng tấm vải bông hoa nhí, nhờ Lục Lẫm giữ mép vải, ngón tay lần theo số đo ướm thử: “Con bé còn nhỏ, quần áo phải may rộng rãi một chút chạy nhảy cho thoải mái.”
Lục Lẫm gật đầu, cầm kéo giúp cắt vải ở cổ tay áo, bỗng ngẩng đầu đề nghị: “Hay là mình thêu bông hoa nhỏ ở cổ tay áo đi, con bé chắc chắn sẽ thích lắm.”
Mắt Cố Minh Nguyệt sáng lên, cô chọn ra mảnh vải vụn màu hồng nhạt, cắt thành hình bông hoa năm cánh nhỏ xíu sau đó dùng chỉ hồng đậm thêu nh** h** tỉ mỉ.
Cô cầm khung thêu, kim bạc thoăn thoắt trên nền vải bông, chẳng mấy chốc, hai bông hoa nhỏ xinh xắn đã nở rộ trên cổ tay áo, nổi bật trên nền vải hoa nhí trông thật sinh động.
Lục Lẫm ghé sát vào xem, không kìm được khen ngợi: “Em thêu hoa đẹp thật đấy còn tinh xảo hơn cả mẫu thêu bán ở hợp tác xã.”
Ba ngày sau, Tề Quyên Quyên dẫn chị Vương đến lấy áo vào lúc chập choạng tối.
Cố Minh Nguyệt đưa bộ quần áo được gấp gọn gàng, chị Vương mở ra xem, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi bông hoa nhỏ ở cổ tay áo, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* đường kim mũi chỉ tinh tế, hốc mắt đỏ hoe.
“Đồng chí Lục, sao cô còn cất công thêu hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011693/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.