Kể từ khi biết mình mang thai, nghe các chị em dặn dò đủ điều phải cẩn thận trong ba tháng đầu, Cố Minh Nguyệt hạn chế ra ngoài tối đa, phần lớn thời gian đều ở lì trong nhà.
Những buổi chiều nắng đẹp, cô kê chiếc ghế mây ra bên cửa sổ, trải giấy vẽ lên bàn, lặng lẽ ngồi vẽ mẫu thiết kế.
Trên bàn đặt mấy quả táo Hạ Thanh Hà mới mang sang là táo vụ mới, thơm nức cả phòng.
Cố Minh Nguyệt cầm bút chì, phác họa từng đường nét trên giấy.
Lúc thì là kiểu áo liền quần cho trẻ sơ sinh, lúc thì là yếm dãi in hình hoa nhí, nét vẽ nào cũng chứa đựng sự mong chờ về tương lai.
Vẽ mệt thì dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một chút, đưa tay xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn phẳng lì thì thầm trò chuyện với sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng.
“Bé con ngoan, đợi con chào đời, mẹ sẽ biến những bản vẽ này thành quần áo thật cho con mặc nhé.”
Thỉnh thoảng chị Đàm gõ cửa mang rau tươi sang, thấy cô cắm cúi vẽ vời lại giục cô đứng lên đi lại.
“Đừng ngồi lì một chỗ, ra sân đi dạo với chị vài vòng, phơi nắng tốt cho em bé đấy.”
Cố Minh Nguyệt lại đặt bút xuống, theo chị Đàm đi dạo quanh sân, nghe chị kể chuyện vui lúc mang thai, cuộc sống trôi qua bình dị mà yên ả.
Những bản vẽ ngày một dày lên, Cố Minh Nguyệt cất kỹ vào ngăn kéo.
Đó không chỉ là sự chuẩn bị cho công việc sau này mà con là món quà dịu dàng đầu tiên cô dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011698/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.