Chập choạng tối, Cố Minh Nguyệt đang nấu cơm trong bếp thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ngoài cổng: “Đồng chí Cố có nhà không?”
Cô ra mở cửa, thấy đồng đội cùng đơn vị với Lục Lẫm đang đứng đó, tay cầm một mảnh giấy.
“Chị dâu, anh Lục nhờ em nhắn với chị là nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi rồi, một hai hôm nữa là anh ấy về đến nhà.”
Cậu lính trẻ cười đưa mảnh giấy cho cô: “Anh ấy sợ chị lo nên bảo em mang tin về ngay cho chị.”
Cố Minh Nguyệt run run nhận lấy mảnh giấy, trên đó là nét chữ cứng cáp quen thuộc của Lục Lẫm, chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Minh Nguyệt, đừng lo, anh về ngay.”
Cô đọc đi đọc lại hai lần, hốc mắt nóng lên, quay người cất kỹ mảnh giấy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra mặt biển xa xăm.
“Con yêu, nghe thấy không? Bố sắp về rồi đấy.” Cô cúi đầu áp tay lên bụng, giọng nói dịu dàng như nước.
“Đợi bố về, mẹ con mình khoe bố con thỏ bông, khoe cả quần áo mẹ vẽ cho con nữa nhé, được không?”
Gió đêm thổi vào phòng, Cố Minh Nguyệt nhìn về phía doanh trại, niềm mong chờ trong lòng như dây leo cứ thế lớn dần lên.
Chắc chỉ hai hôm nữa thôi, ngôi nhà nhỏ ấm cúng này sẽ đón người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ trở về.
Ngày Lục Lẫm về đơn vị, anh không báo trước, muốn tạo bất ngờ cho Cố Minh Nguyệt.
Người còn vương bụi đường, vừa đi đến cổng khu gia binh đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc vọng ra từ sân nhà mình.
Đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011699/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.