“Lục Lẫm, có người cứ lởn vởn ngoài cổng, trông khả nghi lắm.”
Cô kéo tay áo Lục Lẫm đang lau bàn, giọng đầy lo lắng.
Lục Lẫm bỏ ngay cái giẻ lau xuống, vớ lấy cái mũ quân đội đội lên đầu, giọng trầm xuống: “Để anh ra xem.”
Vừa ra đến cổng đã thấy người nọ đang nghển cổ nhìn vào trong, Lục Lẫm chưa kịp mở miệng thì đối phương đã chắp tay chào: “Đồng chí, cho hỏi đồng chí Cố Minh Nguyệt có nhà không ạ?”
Lục Lẫm không trả lời mà hỏi vặn lại: “Ông tìm Cố Minh Nguyệt có việc gì?”
Vừa dứt lời, người đó vội giải thích với Lục Lẫm:
“Tôi tên là Trương Thủ Nghĩa, hôm nọ tôi lên núi săn thú không may bị rắn cắn, may gặp được đồng chí Cố, cô ấy không nói hai lời đã đưa tôi đi bệnh viện, nếu không cái mạng già này của tôi coi như bỏ rồi.”
Đúng lúc đó Cố Minh Nguyệt nghe thấy tiếng động ngoài cổng liền ló đầu ra từ sau lưng Lục Lẫm.
Cô nhìn kỹ ông cụ trước mặt, thấy quen quen, trên mặt ông cụ nở nụ cười hiền hậu.
Chợt nhớ ra cảnh tượng dưới chân núi hôm nọ, cô vội gật đầu: “Hóa ra là ông ạ, vết thương của ông đã khỏi hẳn chưa ạ?”
“Khỏi hẳn rồi!” Trương Thủ Nghĩa vỗ vỗ cánh tay, giọng đầy cảm kích: “Tôi đặc biệt mang chút quà đến cảm ơn đồng chí Cố đây.”
Lục Lẫm lúc này mới giãn cơ mặt, tránh đường mời ông vào nhà.
Vừa bước vào sân, Trương Thủ Nghĩa đã đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Chăn màn phơi phẳng phiu trên dây, mấy chậu lan chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011701/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.