Khi Cố Minh Nguyệt tỉnh dậy, trong nhà yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng động nhẹ vọng ra từ bếp.
Cô dụi mắt, bước tới cửa bếp thì thấy Lục Lẫm đang cau mày nhìn chằm chằm vào cuốn sách nấu ăn, trên thớt bên cạnh là con cá diếc tươi ngon và miếng đậu phụ non.
“Dậy rồi à?” Lục Lẫm nghe tiếng bước chân, vội vàng đặt sách xuống đi tới, đỡ cô ngồi xuống ghế.
“Anh thấy sách bảo canh cá diếc đậu phụ tốt cho bà bầu nên định làm thử cho em, không biết các bước có đúng không nữa.”
Cố Minh Nguyệt nhìn cuốn sách trên tay anh, mép sách quăn queo, bên trong còn đánh dấu đỏ chi chít, không nhịn được cười.
“Để em dạy anh, đơn giản lắm.”
Cô đứng dậy đi đến bên thớt, cầm tay chỉ việc cho anh cách làm cá, dặn anh khi rán cá nhớ cho ít dầu.
“Rán vàng hai mặt rồi mới đổ nước vào, thế nước canh mới có màu trắng sữa.”
Lục Lẫm học rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, có lúc bị dầu bắn vào tay cũng chỉ cau mày một cái rồi lại tiếp tục làm.
Cố Minh Nguyệt dựa cửa nhìn bóng lưng vụng về nhưng đầy tâm huyết của anh, trong lòng ấm áp vô cùng.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm của canh cá đã lan tỏa khắp bếp.
Lục Lẫm còn xào thêm đĩa rau theo sách, lúc bày ra bàn còn đẩy bát canh cá về phía cô: “Nếm thử xem có vừa miệng không.”
Cố Minh Nguyệt múc một thìa canh, vị ngọt tươi tan trong miệng, cô ngước nhìn Lục Lẫm, đáy mắt ánh lên ý cười: “Ngon lắm anh ạ.”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011700/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.