Tin tức vừa lan ra, các thím các chị đã xách ghế đẩu ra sân tập trung.
Có người còn đặc biệt kéo tay Cố Minh Nguyệt: “Minh Nguyệt này, bánh trung thu lần trước cháu cho ăn là ngon nhất đấy, phải dạy các cô làm với nhé!”
Cố Minh Nguyệt vui vẻ nhận lời, sáng sớm đã mang cây cán bột và vải xô ở nhà ra sân.
Trên bàn dài bày sẵn bột mì, mỡ lợn, nhân đậu xanh, mấy cô vợ lính trẻ đang loay hoay với cục bột, thấy cô đến liền xúm lại.
“Minh Nguyệt, bột dầu này nhào mãi không đều, em dạy chị với.”
Cố Minh Nguyệt cầm cục bột làm mẫu: “Nước ấm phải đổ từ từ, nhào đến khi kéo được màng mỏng mới đạt, giống như 'giãn gân cốt' cho bột vậy.”
Cô vừa nói vừa cầm tay chỉ việc giúp điều chỉnh lực tay, chẳng mấy chốc cục bột thô ráp đã trở nên mịn màng dẻo dai.
Bên kia, Đàm Hồng Mai đang đánh vật với bột dầu, Cố Minh Nguyệt lại qua hướng dẫn: “Mỡ lợn và bột mì trong bột dầu phải đúng tỷ lệ, lúc nhào đừng dùng sức chà xát mạnh quá, không thì dễ bị chai bột.”
Cô còn dốc hết bí kíp làm bánh của mình ra truyền lại: “Lúc bọc nhân phải đẩy vỏ từ từ, tạo hình hoa văn lực tay phải đều, trước khi nướng quét hai lớp lòng đỏ trứng gà thì màu bánh mới đẹp.”
Lục Lẫm đi tập về từ xa đã thấy khói bếp bay nghi ngút trong sân.
Cố Minh Nguyệt đeo tạp dề đứng trước bàn, xung quanh là một đám người, tay ai cũng cầm cục bột học theo.
Lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011705/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.