Ăn ốc xong, Lục Lẫm dọn bát đũa vào bếp, quay lại thì thấy Cố Minh Nguyệt đang ngồi xổm cạnh bàn.
Tay cô mân mê một cái vỏ ốc có hoa văn, tay kia lén lút nhét cái hộp nhỏ vào ngăn kéo.
“Giấu cái gì đấy?” Lục Lẫm đi tới, cười rút cái hộp trên tay cô ra.
Mở ra xem thì thấy bên trong đã có mấy cái vỏ sò nhặt được, lúc nãy cô đang định bỏ cái vỏ ốc vừa ăn xong vào đó.
Cố Minh Nguyệt đỏ mặt: “Vỏ này đẹp để dành cho con chơi.”
Lục Lẫm không vạch trần tâm tư nhỏ của cô, cầm một cái vỏ ốc có đường vân xoắn ốc rõ nét lên.
“Cái vỏ này dính thịt ốc, phải rửa sạch phơi khô không là hỏng đấy.”
Nói rồi anh bưng một chậu nước sạch ra, hai người ngồi xổm trong sân, một người dùng bàn chải nhỏ cọ sạch cát trên vỏ, một người dùng vải bông lau khô nước.
Ánh nắng chiếu qua vỏ ốc trong veo, Cố Minh Nguyệt giơ một cái vỏ có đốm lên soi trước ánh mặt trời, bỗng bật cười.
“Anh nhìn hoa văn này xem, có giống bóng cây bạch dương trong doanh trại không?”
Lục Lẫm ghé sát vào xem, gật đầu: “Đợi khô rồi anh đóng cái kệ gỗ nhỏ cho em bày mấy cái này lên.”
Mấy ngày sau, Lục Lẫm kiếm được một miếng gỗ thừa ở chỗ hậu cần.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh cầm cưa và giấy nhám hì hục làm.
Đến khi Cố Minh Nguyệt phát hiện ra thì trên bàn học trong thư phòng đã có một chiếc kệ gỗ nhỏ xinh xắn, ba tầng ngăn được đánh bóng nhẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011704/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.