Đàm Hồng Mai kéo đứa trẻ đang khóc thét vì sợ hãi lại, quay sang khuyên giải bà cụ: “Thím ơi, có gì từ từ nói, sao lại động chân động tay thế này!”
Bà cụ thở hổn hển, chỉ tay vào mặt Lâm Tuệ mắng xối xả: “Tao làm thế không phải vì con cháu à! Nó cứ nằng nặc đòi tống con bé vào cái lớp mầm non, rõ ràng là chê bà già này vô dụng!”
Lâm Tuệ tủi thân lau nước mắt: “Mẹ, con đâu có ý đó, lớp mầm non dạy cháu hát hò, học chữ, chứ con đâu dám chê mẹ...”
Chưa nói hết câu cô lại nghẹn ngào.
Cố Minh Nguyệt dìu Lâm Tuệ về nhà mình, quay lại ra hiệu cho Lục Lẫm.
Lục Lẫm hiểu ý, bước tới kéo bà Lý đang hừng hực lửa giận, vừa khuyên vừa dìu bà ngồi xuống ghế đá góc sân, hạ giọng nói:
“Thím bớt giận, nghe cháu nói đã. Lâm Tuệ muốn cho cháu đi học không phải chê thím trông cháu không tốt mà là muốn cháu có bạn có bè lại được học hành, thế là tốt cho cháu mà.”
Nhưng bà Lý vẫn không chịu thôi, ngồi trên ghế đá vỗ đùi đen đét: “Tao thấy nó chê tao già rồi thì có! Ở quê tao một tay nuôi lớn mấy đứa con, có cần đi học hành gì đâu? Chỉ tổ tốn tiền!”
Bà càng nói càng hăng, giọng oang oang khiến mấy nhà hàng xóm tò mò hé cửa nhìn sang.
Lục Lẫm không vội phản bác, đợi bà nói chán chê mới tiếp lời:
“Thím à, thời đại bây giờ khác rồi, trẻ con phải được học hành từ sớm. Thím nhìn xem trong khu này, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011707/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.