Nào ngờ, vừa dứt lời, sắc mặt Phạm Quý Trung tối sầm lại, hất tay bà ta ra.
“Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đấy! Lâm Tuệ sinh con trai hay con gái đều là con của con, con gái cũng là cục vàng cục bạc của con, nhà họ Phạm không tuyệt tự được đâu!”
Giọng anh ta kiên quyết không cho phép phản bác: “Nếu mẹ còn giữ cái tư tưởng cổ hủ ấy để bắt nạt Lâm Tuệ thì dù mẹ có công nuôi dưỡng con, con cũng không thể để mẹ ở lại đây được nữa.”
Bà Lý bị con trai quát cho đứng hình, nhìn bộ dạng bảo vệ vợ của con trai, bà ta mấp máy môi nhưng rốt cuộc không dám ho he gì nữa, chỉ biết ngồi thụp xuống đất khóc lóc.
Phạm Quý Trung mặc kệ bà ta, quay người đi thẳng sang nhà Cố Minh Nguyệt.
Anh phải đón vợ con về ngay, phải để Lâm Tuệ biết rằng trong cái nhà này, anh luôn đứng về phía cô.
Phạm Quý Trung quyết định ngay trong ngày hôm đó, sáng sớm hôm sau đã mua vé tàu, không để bà Lý gặp mặt Lâm Tuệ lần nào nữa, trực tiếp đưa bà ta về quê.
Trước khi đi, anh nói rõ ràng với bà Lý:
“Mẹ về quê nghỉ ngơi đi, bao giờ mẹ nghĩ thông suốt, không gây sự với Lâm Tuệ nữa thì con đón mẹ lên. Con phải phấn đấu trong quân đội thì gia đình mình mới khá giả được, mẹ đừng ép con về quê làm ruộng nữa.”
Tất nhiên, đó chỉ là lời nói hoãn binh thôi chứ anh đời nào chịu về quê.
Bà Lý tuy hậm hực nhưng thấy con trai kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011708/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.