Thấy quần áo trên tay Cố Minh Nguyệt, mắt La Hải Bình sáng lên, sán lại gần nói: “À đúng rồi, xưởng dệt sắp tổ chức cuộc thi may mặc, bảo là để chọn ra những kiểu dáng đẹp để nhân rộng.
Em nghĩ tay nghề của chị tốt thế này, hay là chị tham gia đi, tài năng như vậy mà bỏ phí thì tiếc quá!”
Cố Minh Nguyệt ngừng tay kim chỉ, trong lòng có chút bất ngờ lại mơ hồ thấy động lòng.
Cô nhìn tấm vải trải trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng v**t v*, cười nói: “Chị đang bầu bí thế này, đi lại e là không tiện lắm?”
La Hải Bình xua tay lia lịa: “Không cần chị phải đến mỗi ngày đâu, trước khi thi nộp sản phẩm là được! Để em nói với xưởng một tiếng, đến lúc đó chị gửi quần áo đến là xong.”
Bữa tối, Cố Minh Nguyệt nhìn Lục Lẫm gắp quả trứng đã bóc vỏ vào bát mình, khẽ nói: “Lục Lẫm, em có chuyện muốn bàn với anh, La Hải Bình bảo xưởng dệt sắp tổ chức cuộc thi may mặc, em muốn đăng ký tham gia.”
Cố Minh Nguyệt chưa nói hết câu, Lục Lẫm đã đặt đũa xuống, ánh mắt tràn đầy sự tán thành.
“Tốt quá chứ sao, tay nghề của em vốn dĩ đã rất tốt, đi thi để nhiều người biết đến hơn.”
Anh đưa tay xoa đầu cô, nói thêm: “Nếu cần cắt vải, bê đồ, hay tối làm thêm cần người xâu kim, cứ gọi anh.
Đừng để mệt quá, chúng ta cứ từ từ làm, có giải hay không không quan trọng, miễn là em thích.”
Nhìn sự ủng hộ trong mắt anh, lòng Cố Minh Nguyệt ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011709/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.