Cố Minh Nguyệt cũng hùa theo: “Đúng đấy ạ, Lục Lẫm dậy sớm quen rồi, các chị đừng vất vả quá.”
Tề Quyên Quyên khăng khăng:
“Ôi dào, người một nhà cả khách sáo làm gì! Bọn chị đằng nào cũng đi mua, giữ chỗ thêm cho hai người có mất gì đâu. Cứ yên tâm, mai đảm bảo để dành cho hai người dẻ sườn bò tươi ngon nhất, hầm lên ăn bổ phải biết!”
Nói xong, hai người lại cười nói vài câu chuyện phiếm rồi ra về.
Sáng hôm sau, trời vừa tảng sáng, Lục Lẫm đã cầm tiền đi ra ngoài.
Đường phố vắng tanh, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cây, sương sớm làm ướt gấu quần, mang theo chút hơi lạnh.
Đến cổng nhà ăn quân đội từ xa đã thấy Tề Quyên Quyên ngồi trên chiếc ghế đẩu vẫy tay gọi anh.
“Lục Lẫm, đến rồi à!” Tề Quyên Quyên đứng dậy chỉ vào chỗ trống bên cạnh: “Giữ chỗ cho cậu rồi đây, phía trước chỉ còn ba người thôi, sắp đến lượt rồi.”
Tần Liệt đứng ngay sau cũng cười nói thêm: “Vừa hỏi đầu bếp rồi, dẻ sườn bò hôm nay tươi lắm, mới mổ sáng nay, nạc mỡ vừa đủ.”
Lục Lẫm rối rít cảm ơn, vừa đứng vào hàng thì dòng người nhích lên.
Đến lượt anh, đầu bếp chặt một nhát dao ngọt xớt, miếng thịt bò đỏ tươi roi rói được cân lên rồi bỏ vào túi, động tác nhanh thoăn thoắt.
Anh quay sang nói với Tề Quyên Quyên: “Về bảo Minh Nguyệt hầm canh, chiều mang sang cho anh chị một bát nếm thử!”
Tề Quyên Quyên xua tay cười: “Thôi thôi để dành tẩm bổ đi!”
Lục Lẫm xách túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011711/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.