Chung Dục Tú theo Cố Minh Nguyệt vào trong, ánh mắt bà không tự chủ quan sát quanh căn phòng.
Chiếc bàn gỗ kê sát tường được trải khăn kẻ caro xanh trắng, trên đó đặt một chiếc cốc tráng men, bên cạnh là mũ quân đội của Lục Lẫm, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp.
Trên chiếc kệ nhỏ cạnh cửa sổ, chậu lan đang vươn mình đầy sức sống, lò sưởi ở góc tường cháy rừng rực, hơi ấm theo đường ống sắt lan tỏa khắp phòng, không khí ấm áp dễ chịu hơn cả ở nhà.
Ánh mắt bà dừng lại trên người Cố Minh Nguyệt, không kìm được kéo tay cô, nhìn ngắm một lượt: “Minh Nguyệt à, sắc mặt con tốt thật đấy, hồng hào rạng rỡ, nhìn còn có sức sống hơn cả trong ảnh lần trước.”
Vừa nói bà vừa nhìn xuống bụng bầu đã lùm lùm của cô, cười gật đầu: “Bụng cũng lộ rõ rồi, tròn vo thế kia, xem ra Lục Lẫm chăm con khéo lắm, người cũng có da có thịt hơn rồi, mẹ nhìn thế này cũng yên tâm.”
Cố Minh Nguyệt bị bà nhìn đến ngượng ngùng, cười nói:
“Mẹ ơi, đồ ăn trong khu gia binh tốt lắm ạ, ngày nào Lục Lẫm đi làm về cũng mang đồ ăn cho con, thỉnh thoảng con còn tự mày mò làm món này món kia, muốn gầy cũng khó ấy ạ.”
Chung Dục Tú nắm chặt tay cô không buông, ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng:
“Béo chút mới tốt, béo chút chứng tỏ khỏe mạnh, tốt cho em bé, con xem nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ ấm cúng thế này còn tốt hơn cả mẹ tưởng tượng trước khi đến đây, mẹ hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011725/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.