Sáng sớm hôm sau, Cố Minh Nguyệt mở cửa sổ, thấy bên ngoài nắng đẹp, ánh vàng rực rỡ chiếu khắp sân.
Gió cũng ngừng thổi, không khí mang chút hơi ẩm của biển nhưng không lạnh.
Cô quay sang nói với Chung Dục Tú đang dọn dẹp trong nhà: “Mẹ ơi, hôm nay trời đẹp, mình ra ngoài đi dạo đi mẹ, ngắm cảnh biển đảo, phơi nắng cho khỏe người ạ.”
Hạ Tuệ Anh nghe vậy hào hứng hẳn lên: “Được đấy, mẹ còn chưa thấy biển bao giờ, đi xem cho biết.”
Chung Dục Tú cũng gật đầu, vội vàng thay chiếc áo bông sạch sẽ.
Lục Lợi Dân từ nhà bên sang, nghe nói đi biển cũng vui vẻ nhận lời: “Đi cùng cho vui, tiện thể vận động gân cốt, hôm qua ngồi xe cả ngày người cứng đơ hết cả rồi.”
Mấy người ra khỏi khu gia binh, thong thả đi dọc con đường nhỏ.
Nắng chiếu lên người ấm áp khiến người ta muốn nheo mắt lại tận hưởng.
Trên bờ tường thấp ven đường có mấy dây leo không tên, tuy mùa đông lá rụng hết nhưng vẫn toát lên vẻ đầy sức sống.
Cố Minh Nguyệt đỡ tay Hạ Tuệ Anh, vừa đi vừa chỉ trỏ những ngôi nhà bên đường.
“Đây là nhà chị Hiểu Hà, kia là nhà chị Đàm, bình thường mọi người hay giúp đỡ nhau lắm, vui như ở nhà mình vậy.”
Đi đến con đê chắn sóng ven biển, gió biển thổi nhẹ, xa xa trên mặt biển, vài con thuyền đánh cá đang chậm rãi di chuyển, hải âu chao lượn trên bầu trời kêu vang.
Hạ Tuệ Anh đứng trên đê, nhìn biển cả mênh mông bát ngát, không kìm được cảm thán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011726/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.