Lục Lẫm nhận lấy cái áo, cẩn thận đưa Thần Thần cho Cố Minh Nguyệt rồi mới đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Khi anh quay lại, Thần Thần đã ngủ say trong lòng Cố Minh Nguyệt, khóe miệng vẫn còn dính chút sữa.
Lục Lẫm ghé sát vào, nhẹ nhàng chạm vào má con trai thì thầm: “Lần sau trớ sữa không được trớ vào người bố nữa nhé, không là bố phạt con nằm một mình đấy.”
Đến giờ bác sĩ đi buồng, cầm bệnh án vào phòng, cười nói với Lục Lẫm: “Sinh thường hồi phục tốt, không cần thiết phải nằm viện quan sát nữa, về nhà nghỉ ngơi cũng như ở bệnh viện thôi, chú ý đừng để sản phụ mệt là được.”
Lục Lẫm vẫn muốn vợ nằm thêm mấy ngày để theo dõi.
Bác sĩ cười bảo: “Đừng lo, sản phụ còn trẻ khỏe mạnh, về nhà tĩnh dưỡng cũng thế thôi, ở bệnh viện cũng chẳng có tác dụng gì hơn, vả lại nhà các anh chị cũng gần bệnh viện, có vấn đề gì đến ngay được mà.”
“Vậy để chúng tôi bàn bạc chút đã.”
Bác sĩ đi rồi, Lục Lẫm hỏi ý kiến Cố Minh Nguyệt, theo ý anh thì chắc chắn muốn vợ nằm thêm mấy ngày cho yên tâm, sinh nở tốn nhiều sức lực, ở bệnh viện vẫn cảm thấy an toàn hơn.
Cố Minh Nguyệt chớp mắt, nhìn qua vai Lục Lẫm, ánh mắt dừng lại ở đứa bé đang ngủ say trong nôi.
Thằng bé vẫn nhíu mày như thể trong mơ cũng đang nắm chặt tay đấu tranh gì đó.
Cô khẽ cười, giọng vẫn còn hơi khàn: “Em muốn về nhà.”
Cô nghĩ lại, bác sĩ nói cũng có lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011736/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.