Cố Minh Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng ọc ạch rất khẽ bên cạnh, cô không mở mắt ngay, chỉ cảm thấy trong phòng ngủ ấm áp vô cùng.
Trong cơn mơ màng, cô nghe tiếng bước chân thật nhẹ của Lục Lẫm trên sàn nhà từ từ hé mắt ra, thấy anh đang ngồi xổm bên cạnh nôi em bé, lưng quay về phía cô, vai hơi khom xuống như sợ che mất ánh sáng của con.
Thằng bé đã tỉnh từ lúc nào, đầu nhỏ xoay qua xoay lại trên gối, khuôn mặt lộ ra ngoài, cái miệng nhỏ chu lên, phát ra tiếng ê a khe khẽ.
Bàn tay Lục Lẫm nhẹ nhàng đặt lên lưng con, động tác chậm rãi như đếm kim giây, vỗ từng cái một xuống lớp áo nhỏ.
Vỗ được hai cái, anh còn cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán con, giọng nói rất khẽ: “Ngoan nào, bố đây rồi, mẹ còn đang ngủ đấy.”
Không biết là do được vỗ về dễ chịu hay nghe hiểu tiếng bố, tiếng ê a của thằng bé nhỏ dần, đầu nhỏ dụi vào tay anh lại nhắm mắt, cái miệng nhỏ lại mím lại như đang bú sữa.
Lục Lẫm không đứng dậy ngay mà giữ nguyên tư thế ngồi xổm vỗ về con thêm một lúc lâu, đến khi chắc chắn con đã ngủ say mới cẩn thận đứng thẳng dậy, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Cố Minh Nguyệt đang nhìn mình.
Anh ngẩn ra một chút rồi mỉm cười, đưa tay lên miệng làm dấu “suỵt”, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
“Em dậy rồi à, đói không? Mẹ vừa nấu cơm xong đấy.” Lục Lẫm hạ giọng nói.
Cố Minh Nguyệt lắc đầu, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011737/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.